[Fanaccount] IAG2014 Road Show Ha Noi pt3 – Chunsa kí sự


Sau bao nhiêu ngày lăn lộn vật vã từ sân bay đến khách sạn để được nhìn thấy anh mà  không thành công, thì hôm nay 24-10-2013 là ngày tôi biết chắc chắn tôi sẽ đươc nhìn thấy anh. Tâm trạng của tôi trong 2 ngày qua cứ lên xuống thất thường như một biểu đồ hình sin từ vui vẻ, hồi hộp, háo hức vì  biết được sẽ gặp anh cho đến sự thất vọng do không thấy được anh. Nhưng bỏ qua hết tất cả đó là sự trông đợi vì tôi biết hôm nay là ngày định mệnh, là ngày mà tôi sẽ được gặp con người thật của anh. Từ sáng sớm tôi đã chuẩn bị mọi thứ để gặp anh. Tôi và nhóm bạn đã lướt qua được bảo vệ và quản lý khách sạn. Vào tới bên trong, chúng tôi đã lựa chọn một vị trí đẹp để có thể quan sát được sảnh ngoài của buổi họp báo và vừa có thể thấy được anh bước vào phòng hội nghị.

Theo như lịch trình là 10h30 là buổi họp báo sẽ bắt đầu và chúng tôi còn có hơn 1h30 nữa để chuẩn bị. Khoảng thời gian đó khá dài đủ để chúng tôi có thể quan sát và dự đoán hướng đi ra và vào của anh. Vừa ngổi nói chuyện chúng tôi vừa tưởng tượng hôm nay anh sẽ mặc gì, có đeo kinh hay không, tóc anh sẽ để kiểu nào, anh có còn mũm mĩm hay không…Càng suy nghĩ tôi càng đứng ngồi không yên và càng phấn khích. Tinh thần fan girl đã bắt đầu đẩy lên cao.

Số lượng fan tại sảnh khách sạn ngày càng tăng lên vì cũng gần giờ họp báo rồi. Chúng tôi không ai ngồi yên được nữa đã đứng lên tìm chỗ đứng thích hợp để được thấy rõ anh. Nhưng mà ngờ đâu mọi  thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Bảo vệ và quản lý khách sạn đã bắt đầu lấy rào chắn che khuất hết lối đi bắt đầu từ thang máy cho đến con đường ra sảnh ngoài của buổi họp báo.Cảm giác hụt hẫng một lần nữa lại xuất hiện và tôi cầu mong họ sẽ không rào chắn hết tất cả mọi phía. May thay phía  trước sảnh không bị chắn và tôi vẫn còn có cơ hội. Lúc này tất cả các fan đã đứng dồn lại phía bên trái sảnh họp báo. Lúc này đã là 11h rồi mà vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Chỉ mới đứng khoảng 5,10 phút thôi mà tôi cảm thấy thời gian nó dài như cả một thế kỉ. Quả thật chờ đợi là một điều đáng sợ nhất mà tôi phải gậm nhấm lúc này. Được một lúc thì bảo vệ và quản lý khách sạn bắt đầu nháo nhác và chạy loanh quanh khu đó thì chúng tôi biết là anh sắp xuất hiện. Và ahhhhhhhh anh bước ra từ những rào chắn để ra sảnh ngoài của phòng hội nghi. Tôi đã hét thầm trong miệng khi thấy anh bước ra,anh xen lẫn trong đám đông vệ sĩ xung quanh anh. Anh lướt đi rất nhanh về phía phòng nghỉ trước khi bước vào buổi họp báo. Tuy anh lướt qua tôi rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy anh mặc bộ vest đen lịch lãm, đeo mắt kinh và tóc vuốt qua một bên. Và đặc biệt là nước da của anh không đen như tôi đã  thấy trong hình. Anh có nước da trắng và mịn màng.Tuy chỉ nhìn được một phía mặt bên phải của anh và dáng của anh trong mấy giây ngăn ngủi thôi nhưng tôi không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp ngời ngời của anh.Ở anh có một sức hút không thể nào cưỡng lại được.^^Được khoảng 3’ thì tôi lại thấy hoàng tử của mình bước ra ngoài tiến thẳng vào phòng hội nghị.Lần này tôi thấy anh rõ hơn nhưng chỉ trong tích tắt chưa được 30 giây anh đã bước vào trong hội trường. Lúc đó  tôi thấy được khuôn mặt bên trái của anh. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi thôi tôi đã thấy ở anh thoát ra khí chất của người đàn ông đẹp trai, ngầu và quyến rũ J) Tiếp tục chờ đợi anh bước ra ngoài thì bảo vệ nói với chúng tôi rằng anh đã rời khỏi buổi họp báo và đã trở lại phòng nghỉ. Chúng tôi ngẩn ngơ và giải tán ra khỏi khu vực đó.Nhưng mà nghĩ lại thì tôi cũng thấy anh rõ rồi mà. Lúc đầu mặt bên phải,lúc sau mặt bên trái, thêm cặp kính nữa là tôi đã có được khuôn mặt hoàn hảo, không tỳ vết. Một khuôn mặt đẹp và thu hút không phải ai cũng có được. Lúc đó anh như có ánh hào quang tỏa sáng che khuất tất cả mọi thứ xung quanh. Nghĩ lại khoảnh khắc đó tôi vẫn cảm thấy lâng lâng.

Tâm trạng từ buổi họp báo về luôn vẫn cứ ám ảnh mãi trong tôi. Nhưng bản thân cứ  nhủ  rằng,yên tâm đi tối nay mình sẽ gặp được anh trọn vẹn hơn mà. Lời động viên đó làm tôi cảm thấy hào hứng hơn bao giờhết. Chun ah,e sắp được thấy anh rồi, hãy chờ em nhé ^^. Sau khi ăn đỡ miếng bánh mỳ để lấy sức cỗ vũ cho Chun, chúng tôi sửa soạn đồ đi roadshow. Nào là áo, lightstick Micky… ai cũng háo hức và ngập tràn cảm xúc  hạnh phúc để chuẩn bị đi gặp Chun. Chúng tôi khởi hành đi đến trung tâm hội nghị, trên đường đi và ngay cả tại cổng của trung tâm,chúng tôi gặp rất nhiều bóng dáng áo đỏ, những người cổ vũ cho TVXQ, JYJ,  YJ… nhưng tất cả mọi người đều phải ngoái đầu nhìn bọn tôi vì chúng tôi là những người khác biệt nhất trong số bọn họ. Vì chứng tôi không mang trên người màu áo đỏ truyền thống như hầu hết mà chúng tôi mặc chiếc áo trắng nổi lên trên đó là hàng chữ màu xanh “we love 6002”, tay cam và phát banner chuột màu xanh và bóng xanh. Chúng tôi bỗng nhiên trở thành những con người kì lạ giữa chốn đông người ấy và bỗng nhiên nhận được ánh mắt kì thị của những người xung quanh. Bởi vì họ cho rằng chúng tôi phá đi màu đỏ huyền diệu của họ, phá đi sự kết nối của chòm sao thiêng liêng của họ,phá đi niềm tin mù quáng của họ. Những con người ấy đã vì sự mù quáng ấy mà tẩy chay, phản ứng thù hằn với chúng tôi khi có những hành động không đẹp đối với những con người chỉ đặt niềm tin duy nhất vào một con người mà chúng tôi yêu mến và cả đối với người tôi yêu. Nhưng bạn không biết rằng khi họ làm những điều đó vô hình chung họ cũng chính là những người phá đi niềm tin của họ vào thành viên trong đội ngũ thần thánh của họ. Tôi thiết nghĩ chúng ta đều là fan, đều là những người có những niềm tin yêu tuyệt đối đối với thần tượng của mình. Dám hỏi trong số những con người ủng hộ con số 5 thần thánh, con số 3 huyền diệu ấy chỉ có tình yêu chung mà  không có tình yêu riêng cho từng thành viên. Chỉ có là bạn không dám thể hiện điều đó ra mà cứ lập lờ trá hình tinh thần chung đó. Các bạn không dám thể hiện thì chúng tôi, những Chunsa là những con người chỉ yêu con số thần thánh 6002, yêu con người mang con số thần thánh đó Park Yoochun  đã dám vượt qua tất cả những điều đó mà thể hiện cá tính,niềm tin yêu của minh đối với người đó. Một tình yêu chân chính, không màu mè chỉ là một sự ủng hộtình thần thôi mà đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của các bạn. Bạn có quyền thể hiện tại sao lại ngăn chúng  tôi. Chúng tôi có lên tiếng phản đối phá vỡ sự tin tưởng thần thánh của bạn không.Nếu không xin hãy tôn trọng chúng tôi cũng như chúng tôi tôn trọng các bạn. Bạn thử nghĩ trong trường hợp của chúng tôi khi bị một người nào đó phản đối,không cho  thổi và đưa bong bóng, phải hạ banner xuống thì bạn sẽ thế nào. Đau lòng lắm bạn ah. Nhưng tất cả những điều đó đã làm cho chúng tôi tăng thêm sức mạnh, củng cố thêm niềm tin và sự đoàn kết của Chunsa và càng làm chúng tôi yêu hơn con số và con người thần thánh đó hơn. Dù bực mình nhưng tôi vẫn cảm ơn bạn đã tạo sức mạnh cho chúng tôi và làm chúng tôi biết được mình nên làm gì trong quãng đường phía trước để ủng hộ cho người mà chúng tôi yêu. Một màu xanh da trời tươi sáng trên những banner, trên những quả bóng, và banner  ủng hộ to thật to được đưa lên cao, một màu xanh hi vọng tỏa sáng lên tất cả những chunsa những con người đang hô to  ủng hộ cho tinh yêu chân chính của mình. Tôi yêu màu xanh đó, tôi yêu tất cả những chunsa, những con người dung cảm thừa nhận tình yêu của mình.Và điều tôi thật sự yêu và cảm động hơn nữa khi thấy những cô, bạn và dì ở Trung Quốc có cùng tinh yêu và niềm tin với chúng tôi.Chúng tôi tuy không cùng ngôn ngữ, không cùng độ tuổi nhưng giữa chúng tôi không hề có một khoản cách, không có một dị nghị nào ma cùng ôm nhau, chụp hình thể hiên tình yêu của bản thân mình. Đây mới chính là một tình yêu chân chính không bi vấy bẩn bởi sự ích kỉ hay ganh ghét. Chính những điều đó khiên tôi bước vào bên trong sân với một tâm trạng thoải mái và háo hức để được nhìn thấy tình yêu của mình.Mặc dù bản thân tôi cũng có những lo lắng không hề nhỏ đó là chúng tôi có vé quá xa khán đài và như vậy tôi sẽ không thể nhìn thấy rõ anh. Tôi đã vội chạy lại ra ngoài sau khi chụp chung với hội Chunsa thân yêu với hy vọng mình sẽ may mắn kiếm được tấm vé tốt. Nhưng tiếc là không được, nhưng tôi thiết nghĩ dù sao chúng tôi may mắn hơn những người bạn khác vì chúng tôi đã có mặt tại đây để tham dự road show này. Tại sao tôi lại nói như vậy ư? Vì chính bạn của tôi cũng ở trong tình huống đó. 2 bé trong hội “Bánh bao gà siêu cấp” của chúng tôi do có chuyện cá nhân nên không thể tham dự được đã gọi cho tôi và nói rằng:”sis ơi, em đã đăng ký 70’ cuộc gọi rồi sis. Tuy không được tham dự nhưng tụi em muốn nghe JYJ hát, nghe Chun hát, nên lát nữa khi nào JYJ ra sân khấu, sis nhá máy cho e biết để e gọi lại cho sis nha.” Nghe cứ như giỡn đúng không, nhưng đó chính là một tình yêu chân chính của một fan hâm mộ dành cho thần tượng mình yêu. Đây chính là những người nên có mặt nơi đây để ủng hộ cho tình yêu của mình hơn là những con người ích kỉ mù quáng đang đứng tại nơi đây.

Sau đó chúng tôi vào xếp hàng để bước vào hội trường. Trời ơi trước mắt tôi là một hàng dài fan đang đứng, đông lắm, xếp hơn gần một hình chữ nhật đang chờ đợi tới lượt mình vào. Thế là theo tâm lý tôi đã chạy ùa vào để giành chỗ. Chưa kịp đứng yên thì tôi lại nghe những tiếng la lớn ở đầu hàng, linh tính bảo tôi rằng chắc tình yêu của tôi đến, tôi chạy như chưa bao giờ được chạy, ùa vào khu vực hàng đầu để thấy tình yêu của mình. Nhưng tiếc đó chỉ là tín hiệu giả thế là sau đó một lần nữa tôi lại chạy ùa về xếp hàng để được vào trong. Lần này tôi may mắn chen ngang xếp lên phía trên một khoảng xa so với vị trí cũ ban đầu (xin lỗi vì đã chen ngang và giành lấy chỗ của mọi người  L). Đứng tại đây tôi lại nghe những chuyện đau lòng khác mà tôi không nghĩ một fan chân chính lại nói như thế. 2 người đứng đằng sau lung tôi (mặc áo fc màu đỏ) đang nói chuyện về một thành viên trong nhóm hát mà họ đang đi cổ vũ. Họ nói những lời rất khó nghe và nặng nề: “…ham quen gai gia, phi công lái máy bay bà già, ham tiền nên mới quen với người giàu..bla bla bla…” Tôi tin chắc và biết rằng họ nói đến ai, họ đang nói xấu tình yêu của tôi, tôi quắc mắt nhìn ra đằng sau nhìn họ thi họ im bặt, không dám nói nữa và lẳng lặng quay qua chỗ khác. Có lẽ vì thấy tôi đang cầm banner đầu chuột để ủng hộ người mà họ đang nói xấu đến nên không dám nói tiếp. Tôi định quay ra nạt nhưng nhìn lại 2 người đó còn rất nhỏ (khoảng 15,16 tuổi) chỉ là những đứa chưa biết suy nghĩ nên cũng không tính toán làm gì. Nhưng nghĩ lại tôi nghĩ 2 đứa ấy đừng nên đứng ở đây mà thay thế vào là 2 đứa bé tôi quen đang ở nhà.Thế là tôi cũng được bước vào trong hội trường. Vào đây la một rừng màu đỏ, đâu đâu cũng thấy màu đỏ, nhưng màu đỏ ấy không phải là dùng để ủng hộ cho JYJ – nhóm nhạc sắp biểu diễn, mà dùng ủng hộ cho TVXQ, cho YJ shipper… Tự nhiên một cảm giác không hay ùa vào trong lòng tôi. Nhưng tôi tự trấn an bản thân mình, chắc không vấn đề gì đâu. Cuối cùng khi chuẩn bị bắt đầu buổi nhạc, tôi đã chạy được đi ra khỏi chổ ngồi và kiếm được một vị trí gần hơn ở giữa.Tuy không nhìn rõ lắm nhưng có được vị trí thế này là tốt lắm rồi. Đang chuẩn bi ổn định, tôi bất chợt nghe tiếng la cổ vũ “TVXQ” khi thấy bảng điện TVXQ rồi YJ shipper, tôi chột da và cảm thấy đau đau vì tiếng cổ vũ đó. Tự nhiên một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi, cho dù tôi đến đây là để gặp hoàng tử của mình nhưng dù sao hoàng tử của tôi vẫn đang là thành viên trong nhóm nhạc sắp diễn. Anh sẽ nghĩ gì khi nghe thấy tiếng cỗ vũ đấy.Tôi thật sự rất sợ không biết anh có đến đây hay chưa, anh có nghe tiếng đó không?Tiếng cổ vũ đó chợt dừng lại, một khoảng không im lặng đang bao trùm cả hội trường.Tôi nghe người bên cạnh nói chuyện là đừng la TVXQ nữa mà chuyển sang JYJ đi vì dù sao tui nó cũng đến diễn đây mà, nghe thế tụi nó sẽ buồn. Thế là sau đó được một lúc tôi lại bắt đầu nghe 3 chữ JYJ vang lên (tôi nghĩ xuất phát từ nhà JYJ), tôi chợt la theo “JYJ” và trong bụng mừng thầm nghĩ “cám ơn trời bọn họ vẫn còn biết suy nghĩ”.

Cuối cùng chương trình cũng diễn ra, nhưng hoàng tử của tôi và nhóm nhạc của anh ấy vẫn chưa xuất hiện.Tiếp tục chờ đợi và trong những khoản giữa những tiết mục ấy lúc nào cũng reo vang “JYJ”.Tôi ước gì lúc đó họ reo lên 3 chữ “Park Yoochun” thì hay biết mấy (vì tôi là Chunsa mà ^^).Nhưng mà thôi kệ, miễn không reo hò những chữ không cần thiết là tôi vui rồi.Và đúng 20h13 phút, thì hoàng tử và nhóm nhạc đã xuất hiện. Trên màn hình xuất hiện từng chữ kí tự theo tên nhóm. Tôi yêu chữ “Y”, tôi đã hét lên rất lớn “park yoochun” khi chữ Y ấy xuất hiện. Ahhhhh cửa sân khấu đã mở ra và hoàng tử, thiên thần của tôi đã xuất hiện trên sân khấu. Tôi đã không kiềm chế được la lớn 3 chữ Park Yoochun và tay phẩy phẩy banner chuột khi thấy anh ấy. Không biết anh có nghe thấy tiếng của tôi không nhỉ (haha. Lại nằm mơ) Anh bước ra với chiếc quần đen, áo thun trắng có những hình thù gì đó màu đen (đến tận bây giờ vẫn không biết là hình gì J)) và chiếc áo vest màu đỏ. Trời ơi cuối cùng tôi cũng đã thấy trọn vẹn nguyên hình dáng của anh, tôi đã thấy anh trên sân khấu.Anh quá đẹp, cứ như một hoàng tử bước ra trong chuyện cổ tích. Ở anh có một khí chất đã cuốn hút tôi, khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi anh ấy (dù không có thì tôi vẫn chi thấy mỗi hoàng tử thôi, vì tôi yêu anh mà ^^) và một chất giọng quyến rũ đã vang  lên “yo ready…” sau đó là lời bài hát…”yeah…” sau đó là anh đã hòa nhịp với 2 thành viên còn lại bắt đầu bài hát Get out. Tôi đã hét lên vì đây chính là giọng hát của người tôi yêu, giọng hát mà tôi đã muốn nghe từ rất lâu rồi…gào thét trong sung sướng khi thấy anh nhảy. Dường như những khúc sau đó tôi đã hát theo anh và la hét tên anh khi đến khúc anh hát. Tôi biết hạnh phúc chính là đây….Hôm nay anh nhảy rất nhiệt tình và năng động, tuy đôi chỗ lạc nhịp và không dẻo như các người khác nhưng đối với tôi anh vẫn nhảy rất đẹp, rất phong cách và đầy sức hút. Ahhhhh, tôi bấn loạn khi thấy anh nhảy và đã hào hứng vẫy vẫy tai chuột như muốn nhảy theo anh. Dù bấn loạn đến cỡ nào thì mắt tôi vẫn không rời khỏi hình dáng của anh ấy.luôn dõi theo đến bất cứ chỗ nào trên sân khấu.  Tôi đã hét lên rất lớn khi tôi nghe khúc anh nhấn giọng “damn explain”, không chỉ có tôi mà cả hội trường đều hét lên vì chất  giọng quyến rũ mà đầy ma thuật đó khi mỗi lần anh nhấn giọng. Ai bảo anh không hát hay, ai bảo anh không hát được, ai bảo anh chỉ biết rap.Mọi người hãy thử nghe anh ấy hát đi rồi biết, một chất giọng tuyệt vời, không cầu kì hoa mỹ, cao trong trẻo mà là một chất giọng trầm khàn tuyệt vời.Tôi yêu giọng hát đó và cách nhấn nhá âm điệu đó.Thật tuyệt vời. Trong đầu tôi lúc này không còn biết gì nữa chỉ biết hét tên anh…Tôi tự hào khi được hét 3 chữ “Park Yoochun” bởi vì sự cuồng nhiệt và hết mình của anh trên sân khấu.Một màn trình diễn tuyệt vời.

Sau bài get out là bài empty.  Mọi người bắt đầu xếp đội hình để bắt đầu hát. Anh đứng ngay vị trí trung tâm của đội hình tam giác, một lần nữa tôi phải nói rằng thực sự rằng ở anh sức hút quá lớn, tôi không thể nhìn thấy ai hết.  Thế là tôi đã hiểu cảm giác của mọi người khi nói về anh là ở anh luôn có một sức quyến rũ rất lớn nên mọi người khi gặp anh đều bị thu hút hết. J) Chun cất lên giọng hét quen thuộc “yeah …ready….hu….” Mọi người cùng hét lên theo tiếng hét của anh.Và sau đó anh hát bằng chất giọngquyến rũ thường có của mình “girl I swear…” để mở đầu bài hát. Đây là bài hát tôi thích nhất vì nó thể hiện được chất giọng khàn và sexy của anh. Tôi đã thật sự đổ vì anh rồi Park Yoochun ah…Sự cuồng nhiệt của anh làm tình thần fan girl của chúng tôi phấn khích hẳn lên. Giống như thường lệ đến những khúc cuồng nhiệt nhất của  bài hát, thì sự phấn khích trong những lúc hét của anh như “jump,jump…yoohh, … one more time…yeah…. “như một mãnh lực khiến tôi và mọi người làm theo anh hò hét nhảy nhót. Tôi thấy hôm nay anh rất phởn vì anh vừa nhảy vừa giỡn với các dancer, đầu anh lắc lư theo điệu nhạc nhìn rất cute.Và tôi và các fan khác sẽ được thưởng thức trọn vẹn màn biểu diễn hơn nếu như họ chiếu trên màn hình led lớn trên sâu khấu. Nhưng khúc cuối cùng khi anh la lên ‘scream…” thì mọi người khựng lại không la lên sau đó họ mới hét lên. Tự nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng giữa sự phấn khích của mình. JYJ kết thúc man biểu diễn đi vào trong nhường sân khấu cho MC. Tự nhiên tôi lại thấy lo lo. Tiếp theo đó la chiếu MV “only one”,tôi và các fan khác lại hò reo cổ vũ, nhưng tôi đã bắt đầu thấy sự kì lạ là gần như ở khu vực của tôi, tôi không nghe tiếng cổ vũ cho hoàng tử của tôi. Tôi không hề nghe họ la lên 3 chữ “park Yoochun” sau khúc của anh hát, nhưng các thành viên còn lại thì có. Chuyện j đang bắt đầu xảy ra đây.Tôi đã bắt đầu hoảng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tình và dùng hết sức hét lên Park Yoochun xuyên suốt MV.Sau khi kết thúc, thi MC đã chào mừng sự trở lại của JYJ, hoàng tử của tôi lại bước ra sân khấu trong trang phục màu trắng như trong MV only one.Tôi đã gào thét khi thấy anh ra.Anh còn đẹp hơn lúc nãy nữa.Thật tuyệt vời. Anh không mũm mĩm như mọi người nói, không như tôi thấy trong hình. Anh đẹp hơn rất nhiều, rất nhiều. Đẹp hơn trong ảnh cả ngàn lần… Anh và các thành viên đứng trên sân khấu để chuẩn bị phần giao lưu với khán giả và nói về ca khúc  Only one. Man hình led lúc này mới hoạt động, bắt đầu chiếu các thành viên. Có lẽ người quay phim ưu ái cho Su hơn nên chiếu liên tục. Nhưng dù sao cũng an ủi là màn hình vẫn chiếu Chun khi anh trả lời phỏng vấn. Bây giờ đã thấy rõ mặt anh rồi.Anh đẹp và manly quá.Trời ơi không từ nào có thể diễn tả được.Mr Perfect của lòng tôi đang đứng trước mắt tôi.Yêu anh quá.Anh trả lời câu hỏi của MC. Tuy không hiểu liền những gì anh nói lúc đó, nhưng giọng nói trầm ấm của anh vang lên đã hút hồn tôi. Mặc dù đã nghe anh nói chuyện rất nhiều lần trong những vid ở các event khác ở nước ngoài rồi nhưng tôi vẫn hớp hồn với giọng nói đầy quyến rũ ấy. Cách trả lời của anh rất thông minh và luôn thể hiện sự chân thành, tình yêu của anh dành cho những thành viên khác. Lúc MC dịch ra lời anh nói thì tôi càng yêu anh nhiều hơn. Mặt khác lúc MC dịch ra lời anh nói thì anh nhìn vào tờ giấy MC đang cầm, rồi lấy tay quệt mồ hôi trên trán nhìn thật là sexy. Haha. Tôi đã bị điên mất rồi J)). MC hỏi tiếp câu cuối cùng và hoàng tử lại là người trả lời. Nhưng mà lúc đó máy quay chợt lia đến bảng YJ và fan đã la lên trong lúc anh nói. Lúc đó tôi thật sự sỡ hãi khi thấy anh quay lại nhìn màn hình nhưng lúc đó cũng may máy quay lướt qua. Anh lại nói tiếp, nhưng một lần nữa máy quay lại lia tới khúc YJ và fan lại la hét lên một lần nữa và anh đã quay lại.Lần này tôi biết là anh đã thấy, anh đã thấy thật sự.tui ngồi chết lặng không biết mình nên phải làm gì tiếp theo và khi thấy khuôn mặt anh biến sắc đi, không còn tươi như lúc đầu nữa. Một cảm giác đau nhói trong tim trỗi dậy và theo quán tính tôi đã hét lên PYC như cố gắng hết sức như là một lời xin lỗi đến anh. Đau lòng quá… Sự uất ức trỗi dậy trong tôi và nó lớn dần lớn dần từ lúc bắt đầu phỏng vấn đến hết phỏng vấn.Tôi không còn nghe tiếng cổ vũ cho anh xung quanh tôi nữa.cố gắng trấn an mình và hết  sức nỗ lực gào thét tên anh để cổ vũ cho anh. Sau phần phỏng vấn là đến lúc tập nhảy Only one. Tôi đã hào hứng đứng dậy nhảy theo anh. Cách anh tập nhảy với chúng tôi thật là đáng yêu, những động tác của anh không dứt khoác cứ lưng chừng nhưng mà tôi không thể than phiền anh được vì anh quá cute.Thử hỏi có ai tập nhảy mà đáng yêu như anh chớ.Không còn nhận ra được anh nữa, người vừa nãy cuồng nhiệt, máu lửa trên sân khấu giờ đây lại đáng yêu như thế.Anh xoay hẳn 180 độ luôn.Yêu quá. Còn một chuyện phải nói nữa là tôi biết chắc anh không nhớ động tác Only one. Haha.Anh cứ yêu cầu tập thêm một lần nữa. Nhưng khuôn mặt anh có vẻ là “tôi vẫn nhớ đấy nhé,chỉ là muốn tập cho fan nhớ thôi”J) Phần tập nhảy là đỉnh cao của sự đáng yêu của anh. Xong phần tập nhảy là đến lúc hát ca khúc “only one”.Có những khúc anh quên động tác nhảy nhìn phong thái của anh rất buồn cười và rất lừa tình khi nhìn qua các dancers đứng kế bên. ..Vui vì thấy vẻ mặt đáng yêu của anh nhưng cũng buồn vì cách mà những người được cho là fan đối xử với anh. Trong suốt quá trình hát những fan xung quanh tôi không hô hào tên anh nữa,họ chỉ hô cho 2 thành viên còn lại. Họ đã lơ tên anh, lơ luôn một con người đầy nhiệt huyết và đáng yêu như anh. Không biết tâm trạng củanh lúc này ra sao nữa. Lo quá, anh sẽ nghĩ gì khi mà mọi người đối xử với anh như thế chứ. Tôi sẽ phải làm gì cho anh lúc này đây.Mặc kệ mọi thứ xung quanh tôi chỉ biết hét tên anh xuyên suốt bài và những giây còn lại của buổi diễn.Khúc cuối ca khúc anh hét lên “Thank you Ha Noi” tôi đã hét theo như để cảm ơn tất cả những gì anh đã làm,anh đã thể hiện trong những phút giây trên sân khấu. Anh vẫy tay chào và bước vào trong sân khấu để chuẩn bị về Hàn. Lòng tôi tiếc nuối và ngẩn ngơ tự hỏi sao nhanh quá dậy, tôi vẫn chưa nhìn thấy nhiều, vẫn chưa thõa mãn nữa.Nhưng tất cả những tiếc nuối ấy không bằng sự uất ức và đau khi thấy những gì xảy ra với anh trong lúc diễn only one. Tôi đã khóc vì sự lạnh lung và thiếu công bằng của những người được cho là fan đối  xử với anh. Anh đáng được nhiều hơn thế chứ không phải là những sự trù dập như thế này. Tôi ước chi có thể nói với anh điều này: Chun ah, cho dù bất cứ điều gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ luôn mãi mãi ở bên cạnh ủng hộ anh.

Sau buổi diễn tôi mong fan hãy suy nghĩ lại và hãy tôn trong người nghệ sĩ này vì sự chuyên nghiệp và sự chân thành của anh. 

Nhưng dù sao đi nữa, đối với tôi đây sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp, một kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên được vì lần đầu tiên tôi được  thấy con người đầy sự nhiệt huyết mà tôi yêu. Tôi yêu hoàng tử Park Yoochun, tôi yêu con số thần thánh gắn liền với tên anh 6002.

Yoochun ah, We love you

Credit : Mèo@Vietchunsa
Shared by : MrPoutyLip