[Fanaccount] Đôi môi mỉm cười của anh, vẫn khiêu khích em như ngày nào: Tái bút về Nii Fanmeeting


Cuối cùng sau khi chờ đợi mỏi mòn, ngày 1106 cũng tới. Từ lúc có vé em đã có một cảm giác là cái ngày này tới sao mà chậm thế. Tuần trước sự kiện, em thường phí thời gian bồn chồn căng thẳng. Vỉ em sợ nhỡ có thay đổi đột xuất chỉ vài ngày trước sự kiện thì sao.

Hôm nay, em bắt đầu chuẩn bị từ trưa và khởi hành lúc 2h chiều. Thời tiết hôm đó khá âm u với những cơn gió lạnh. Em không rành địa điểm diễn ra sự kiện. Nhưng em cũng biết chút chút vì chỗ làm trước đây của em ở gần khu ấy. Khi em đến thì nhìn thấy poster ở cổng vào và có mũi tên chỉ dẫn ở bên trái. Cám ơn trời em không đi lạc.

Đã có rất nhiều người đến nơi rồi. Các staff bảo mọi người chỉ có thể vào trong lúc 4h. Cầm vé vào trong tay, em đến đổi lấy số ghế ngồi. Số ghế ngồi được lấy do rút thăm trong một cái hộp. Tất cả tùy theo vận may thôi. Cho tay vào hộp nhưng khi rút tay ra thì cái thăm của em lại rớt lại vào trong hộp. Lại cho tay vào lấy lại số ghế thì các staff nhắc em là “Chị chỉ được lấy 1 thăm thôi” Số ghế mà em rút được là B-095. Các staff nói số của em không tệ đâu. Em hơi nghi ngờ tí nên hỏi “Thật á?” nên anh/chị ấy trà lời “Thật sự không tệ đến thế đâu”

Không khí của nơi đó thật sự rất tuyệt vời, mọi thứ đều trông rất đẹp. Những bức hình được đặt trong khung hình màu trắng & chiếc bàn dài ờ giữa gian phòng. Những khung hình được trang trí cùng với nến và hoa.

25f98fd4b31c8701d0ea15f5257f9e2f0608ffcb805eb71c8701a18bf5b7b55c9c2f07082938fecb41672a738bd4b31cf76033a885d6277f9f2ff8cb

Có một tấm poster ở phía cuối của căn phòng. Các fan có thể dán lời nhắn hay câu hỏi mà họ muốn lên poster. Em đã cầm viết lên và viết : 유천오빠 (YuChun oppa) lên tờ giấy note. Em chỉ viết như thế rồi đột nhiên đầu óc trống rỗng. Không biết phải hỏi gì. Thiệt là không đúng tí nào. Đáng lẽ emphải có hàng tấn câu hỏi chứ, ngay cả 1 lốc tờ note cũng không thể đủ được. Sau khi em không thể nghĩ ra được gì thì không muốn làm lãng phí thời gian của các fan khác nên tôi lại bỏ tờ note của mình vào túi. Điều bất ngờ là em nhận ra được nhìn thấy anh là đủ lắm rồi.

99d2d509b3de9c82d4c15e9c6e81800a18d84382a2668e13632762d07d8503aca2ec08fa503dc6f0

Em tiếp tục chụp hìh trong lúc chờ đợi. Đám đông ngày càng lớn dần. Khi gần đến 6h, em vào phía trong. Ghế ngồi của emnằm ở phía bên phải. Vô tình thì, anh cũng ngồi ở bên phài. Vậy là có thể ngồi gần hơn và nhìn anh rõ hơn rồi. Khi 6h đã đến cận rồi thì em càng căng thẳng hơn. 2 bàn tay em lạnh ngắt. Thường thì giờ này chúng ta đã có thẻ nhìn thấy hình anh ở salon rồi nhúng hôm nay thì chả có tấm hình nào cả. Điều này khiến em căng thẳng quá.

6h hơn một tí, cả 2 MC đã xuất hiện. MC nói “Các món quà đã ở đây. Nếu các bạn muốn, xin hãy đứng dậy và nhảy điên cuồng và các bạn sẽ được nhận quà” Khi MC nói “Bắt đầu” thì không ai đứng dậy. Sau một hồi thì có một cô gái nhảy & được tặng quà. MC nói “Các bạn thấy không. Tôi nói là rất dễ để được nhận quà mà”  Tiếp theo thì mọi người chào mừng anh đến nơi. Mọi người nghe bảo anh đã đứng gần đây rồi. Lúc đó thì em mới yên tâm một chút. Khu em ngồi có nhiều fan Nhật lắm, thế nên vì bất đông ngôn ngữ nên lần cổ vũ đầu tiên chỗ của em không ồn ào lắm. Nhưng khi anh thật sự xuất hiện thì mọi người cỗ vũ rần rần.

Anh là người đầu tiên xuất hiện, anh mặc áo mày anh thủy thủ. Em còn đứng bật dậy, nắm chặt chiếc ghế trước mặt mình, la lớn tên anh. Khi anh ngồi xuống thì mắt em không rời anh được giây nào. Anh cầm mic và chào mọi người. Khi anh vừa mở miệng nói “Xin chào mọi người, tôi là Park Yuchun” thì mắt em cũng mờ đi ngay lập tức. Cứ như là em hoàn toàn mất phương hướng & tinh thần cũng đã bất tỉnh luôn. Giọng của anh rất dịu dàng nhưng như có nguồn điện ấy, truyền vào tim em, là cơ cứng hết các giác quan. Cảm giác cực đau nhưng mà em rất vui lòng chịu đựng.

Phần đầu tiên một video về các nơi bị thiên tai. Anh nhìn rất nghiêm túc khi xem đoạn phim ấy. Và em thì nghiêm túc nhìn anh. Anh uống nước được đặt ở trên bàn & sau khi uống thì anh vịn vào thành bàn. Các staff đặt vào 1 chai nước suối khác và anh lịch sự khẽ gật đầu với cô ấy để cám ơn. Đôi lúc anh tựa cằm vào mic, yên lặng lắng nghe mọi người nói. Và đôi lúc anh cười rực rỡ.

Anh đã gầy hơn nhiều. Những đường nét của anh rất rõ ràng. Trông anh rất là mệt mỏi nha. Em không dám nói vì em rất lo & đau lòng vì biết rằng anh phải chịu đựng tất cả để quay cho tốt mà. Dù có hơi mệt nhưng anh vẫn luôn lễ phép. Anh đều gật đầu chào để tiễn từng fan từ sân khấu bước xuống. (Chú thích: Yuchun quá mệt nên anh ấy cần phải vịn vào cái bàn khi ngồi). Điều này đã khiến em chịu đựng và đau lòng rất lâu.

Có một phần anh phải uống thứ nước vị hơi bị kinh khủng. MC hỏi “Yuchun-shi, cậu có uống được không?” Anh hớp 1 chút rồi uống hết với cái mặt nhăn nhó. Sau khi em thấy anh hít thở mạnh rồi súc miệng. Em cứ vô thức lẩm bẩm “Sao rồi”. Nhìn anh súc miệng trông rất tội nghiệp. Em muốn uống dùm anh ghê. MC hỏi hỏi anh tháy sao khi uống xong. Anh nói là đã bắt đầu thấy tệ rồi.

 Anh không trả lời nhiều câu lắm. Anh nói là Seafog đang được quay và Three Days thì đang trong giai đoạn chuẩn bị. Anh đang đi tham gia lớp huấn luyện và tập quay. Và, anh cũng nói là năm sau sẽ đi quân sự. Cuối cùng thì anh cũng nói anh trông chờ sự kiện cho fan lắm. Không còn nhiều thời gian đến khi anh đi quân sự & anh muốn để lại nhiều kỉ niệm cho fan. Anh sẽ cố trở thành người tốt hơn.

Khi sự kiện kết thúc, tốt cả mọi người đứng dậy và vẫy tay chào anh, tiễn anh ra về. Em đi bộ một mình đến trạm tàu điện ngầm, hồi tưởng lại sự việc. Em đi bộ đến toa cuối cùng, Em không nhận ra là tàu đã đến. Một dì trong tàu kêu em bước vào nhanh vì cửa đóng đến nơi rồi. Khi em vừa bước lên tàu thì của đóng lại và 2 tay em bị kẹt. Cừa từ từ mở ra lại.

Đầu óc tôi lúc ấy lẫn lộn cả lên. Có đoạn mà anh đã nói ở sự kiện em đã từng trải qua rồi. Đây là hội chứng sau mỗi lần gặp anh. Cảm giác của tôi cứ như ngồi tay lượn vậy. Chỉ là lần này là tệ hơn khi tin đi quân sự được anh nhắn đến. Đây là tin chính thức. Em không thể lấy lý do tin không chính thức nữa rồi. Dừng như càng không thực hơn vì chính tai em nghe anh nói. Điều này thật không thực vì em thấy như hàng trăm hàng ngàn mũi tên đâm vào tim.

Trong sự kiện, anh chọn vài fan lên sân khấu. Dường như em không mong chờ điều này lắm. Đối với em, có thể gặp thấy anh, đã hơn đủ rồi. Như vậy là em có thể chịu được, em nghĩ chỉ đến đó thôi. Em luôn nói với các Chunsa chưa gặp anh. Gặp anh ở ngoài còn tuyệt vời hơn. Sau khi gặp, bạn sẽ nhớ anh ấy hơnNhưng em bây giờ thấy không chịu nổi khi gặp anh. Em không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu em nắm lấy anh, ôm anh. Hãy chỉ để em yên lặng nhìn anh từ phía xa, bảo vệ anh. Thế là đủ

 

Đây là lần thứ 6 em gặp anh. Làn đầu tiên là ở Thượng Hải & những lần còn lại là ở Hàn. Sau khi FM ở Thượng Hải kết thúc, em tự nhủ muốn được gần anh hơn. Anh đã giữ lời hứa với bản than mình, em đã bay đến Hàn để gặp anh dù em không có rất nhiều nỗi sợ hãi với thành phố này. Em hay nghe nhạc khi đi tàu điện, xem hình anh để qua thời gian. Em luôn nghĩ về em năm 15 tuổi và em 23 tuổi của hiện tại. Sự tồn tại của anh là một tai nạn trong suốt 8 năm nay. Đi quân sự à? không thể nhìn thấy anh suốt 2 năm? Xin lỗi, em vẫn không dám tưởng tượng.

Em đã ở Seoul 2 tháng rưỡi. Visa của em sắp hết hạn rồi. Em đã đặt vé về Trung Quốc, tạm thời sẽ rời khỏi đây. Năm sau em sẽ trở lại. Hy vọng anh sẽ cho em cơ hội gặp anh lần nữa.

Fighting cho phim điện ảnh mới nhe anh! Fighting cho phim truyền hình luôn! Và giữ sức khỏe nhé! Nhớ anh!!!

Source from 千夜芙桑 @MickyBaidu
Picture credit as tagged
English translated ParkYoochunSGFC
Vtrans  & Shared by : MrPoutyLip