[Fanacc] 131121 Tái bút những ngày ở Quảng Châu: Anh mãi là mối tình đầu của em


Từ ngày có lịch trình các hoạt động của anh ở Quảng Châu em đã tự nhủ nhất định phải đến gặp anh. Không có lý do nào hết cũng chẳng có gì ngăn cản cả, em nhất định phải đến gặp anh. Vì thế mà em đã bắt tay vào chuẩn bị. Em chắc chắn rằng anh sẽ đặt phòng nghỉ trước 1 tháng khi tới Quảng Châu và tỷ lệ anh sẽ ở lại khách sạn Hilton là 90%. Sau khi hỏi qua những người xung quanh, em biết được anh sẽ ở tầng 7, 8 hoặc cùng lắm là tầng 9 nên em đã đặt phòng ở tầng 7. Em đã mua vé hàng đầu tiên nhưng sau đó đã xảy ra một vài sự cố. Nếu em biết họ sẽ thêm 3 hàng nữa vào phía trước thì em sẽ mua vé hàng đầu tiên của khu VIP. 7h sáng ngày 19 em rời khỏi sân bay quốc tế Jinan Yaoqiang. Sau khi lên máy bay rồi em mới chợt nhận ra con số 6002 được in trên tấm vé! khoảnh khắc đó nước mắt em cứ trào ra mà thôi. Em thấy như cuộc sống của mình trôi đi như một câu chuyện buồn, em đã mâu thuẫn một thời gian dài với một lý do đơn giản và ngớ ngẩn với cơ hội để gặp anh. Sau một đêm em đã đặt chân tới sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu. Nhận phòng khách sạn em bắt tay vào trang trí căn phòng của mình. Em đặt lên khung hình có bức ảnh của anh và đặt xuống đôi dép gấu trúc đi trong nhà, em thậm chí còn mang thêm cả chiếc cốc màu xanh da trời của mình đến nữa, con tim ngập tràn hạnh phúc khi tất cả những đồ đặc đó được đặt bên cạnh khung hình của anh ~ công việc còn lại là chờ anh đến với Quảng Châu. Em đã tới sân bay vào sáng ngày 20 và gặp một số Chunsa, bọn em đã đứng ở đó 2 tiếng đồng hồ khiến chân em mỏi nhừ, em đã muốn bỏ cuộc lúc đám đông hỗn loạn. Bọn em nhận được thông báo rằng anh đã đi ra bằng cửa VIP. Em đã quay lại và theo một nhóm lớn fan điên cuồng chạy từ cổng 4 tới cổng 11. Em đã chạy đến không kịp thở và rồi em thấy những người đi cùng anh qua ô kính mà không hề biết họ đứng lại nhìn anh đi ở ngay phía sau. Em cứ chạy về phía trước với sự tiếc nuối khiến nước mắt không kiềm được cứ rơi hoài, kế hoạch gặp anh lần đầu tiên ở sân bay cứ thế mà tiêu tan. Em đã không gặp được anh rồi.

Mang theo trái tim nặng nề tôi trở về khách sạn. Rất nhiều fan đang đợi ở cổng khách sạn còn chúng tôi thì đi về phòng của mình. Khi chúng tôi bước ra khỏi thang máy ở tầng 7 thì thấy một anh vệ sĩ đang đứng ở đó. Trái tim tôi lại đập liên hồi khi nghĩ rằng có thể thầy giáo Chun của chúng ta cũng ở tầng 7 của khách sạn chăng??!!!!! Chúng tôi giả vờ đi đi lại lại trước cửa phòng, giả vờ gọi điện thoại, giả vờ chụp hình tự sướng, cứ đi vào rồi lại đi ra đến mấy lần. Sau đó chúng tôi nghe thấy có rất nhiều fan đi lên đã bị các vệ sĩ yêu cầu rời đi. Chúng tôi cũng đi xuống hội trường để đợi Yuchun nhưng mãi chẳng có chút động tĩnh nào hết. Rồi chúng tôi lại nghe thấy có người nói thầy giáo Chun của chúng ta đã đi luyện tập ở sân vận động Gymnasium, Quảng Châu rồi nên chúng tôi lại vội vàng chạy tới đó. Chúng tôi tới thì luyện tập đã kết thúc rồi chỉ còn tiếng kiểm tra âm thanh mà thôi. Ăn trưa xong chúng tôi trở về khách sạn. Nhân viên tiếp tân thông báo với chúng tôi rằng tầng 7 đã đặt hết bởi Ban Tổ Chức nên họ sẽ phong tỏa toàn bộ tầng này, do không còn phòng nên hy vọng chúng tôi sẽ di chuyển tới phòng ở tầng 9. Thôi được rồi, để thầy giáo Chun có đủ chỗ để ngủ nên chúng tôi đã ngay lập tức rời đến tầng 9 nhưng chúng tôi vẫn cứ dừng lại ở tầng 7 mỗi lần đi xuống bằng thang máy khiến mấy anh bảo vệ cứ nhìn hoài, thật khó mà.

Ngày 21, chúng tôi ăn sáng xong lúc 6h30 sau đó thẳng tiến tới họp báo. Họp báo được tổ chức ở tầng 2 của khách sạn Hilton. Mặc dù chúng tôi đến từ sớm những đã có rất nhiều fan đợi ở phòng họp báo rồi. Sự kiện này được tổ chức bởi chính phủ nên chắc chắn là rất nghiêm ngặt. Chúng tớ không thể vào dù đã rất cố gắng. Cũng không trách được họ trong tình huống này, tuy nhiên họ vẫn cho phép các fan đợi ở bên ngoài vì thế chúng tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi. Ban Tổ Chức làm việc rất chuyên nghiệp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đi vào từ cửa thang máy? chắn chắn họ sẽ đi qua cánh cửa nhỏ cuối lối thoát hiểm khẩn cấp rồi? Cửa ra này chỉ cách 2 bước là tới phòng họp báo thôi. Họ thực sự đã đi qua chúng tôi trong nháy mắt. Hơn thế họ cũng không sắp xếp phần chụp hình nên tôi không có cơ hội nào để nhìn anh ấy dù bản thân cũng mong chờ như những fan khác, tất cả đều là tình cảm chân thành, mọi người đều không hề phàn nàn khi phải đứng ở đó vài giờ đồng hồ thậm chí có người còn ngất xỉu. Nhưng anh à trái tim em cũng vỡ thành từng mảnh rồi.

Chúng tôi nhận được tin buổi tập luyện bắt đầu lúc 2h chiều nên chúng tôi đã tới sân vận động Gymnasium dù cho cũng chẳng được vào bên trong. Chúng tôi không được phép vào những đổi lại chúng tớ thấy đoàn xe chờ thầy giáo Chun của chúng ta đi thẳng vào bên trong sân vận động, mỗi thành viên JYJ ngồi trên một chiếc ô tô theo sau là những vệ sĩ riêng của họ, ngoài ra còn có bảo vệ của khách sạn Hilton nữa. Chúng tôi có cảm giác như có ánh hào quang tỏa sáng rực rỡ từ phía họ luôn. Lúc đó tôi cảm thấy chàng trai của mình thật là giỏi, thật năng nổ nha! Haha~~ Sau khi trở lại khách sạn, tôi đã sử dụng hết mọi kế sách để có một phòng ở tầng 7. Do phòng đã được đặt hết nên bạn biết đấy thật khó để đổi được phòng nhưng cuối cùng thì tôi cũng thành công. Chúng tôi chuyển từ tầng 9 xuống phòng 775. Chúng tôi đã ở ngay bên cạnh phòng của anh ấy! Cả hai chúng tôi cùng đem hành lý tới phòng 775, khi đặt chân xuống tầng 7 thì anh vệ sĩ của Yuchun đã xuất hiện ở hành lang đi theo và đề nghị kiểm tra hành lý của chúng tôi. Không lâu sau thì các nhân viên của Ban Tổ Chức cũng có mặt. Vào phòng của mình rồi thì quản lý an ninh của khách sạn tới gõ cửa phòng và hỏi có chắc là chỉ có 2 chúng tôi thôi không. Tôi trả lời chỉ có 2 người chúng tôi thôi và đề nghị anh ấy không tin có thể nhìn bên trong phòng. Anh ấy nói không cần thiết rồi rời đi.

Sau 2 phút thì nhân viên lễ tân gọi tới nhắc chúng tôi mang ID tới quầy lễ tân và đề nghị chúng tôi có thể đổi ý về lại tầng 9 không. Tất nhiên là tôi từ chối rồi, tôi nói với cô ấy là tớ muốn ở gần khu vực hút thuốc, tôi không ngủ được nếu không có mùi thuốc lá. Ôi trời ơi! thật là một cái lý do quá dở! Nhân viên lễ tân tiếp tục đề nghị tôi trở lại tầng 9 nhưng tôi nói với họ tôi muốn ở phòng tiêu chuẩn và tôi không quan tâm về sự chênh lệch giá cả. Mặc dù nhân viên lễ tân biết thừa lý do tại sao tôi khăng khăng đòi ở tầng 7 nhưng tôi vẫn tỏ ra như không biết gì. Trái tim tôi cũng không thoải mái bởi dường như tôi đã gây nên một sự rắc rối cho Yuchun nhưng tôi chỉ muốn ở gần anh ấy hơn mà thôi, tôi sẽ không làm gì hết, tôi sẽ không gõ cửa hòng anh ấy, tôi sẽ không bí mật chụp hình anh ấy và tất nhiên tôi cũng sẽ không nhảy bổ vào anh ấy lúc anh ấy rời khỏi phòng. Anh à, em chỉ có một mong muốn duy nhất là muốn được ở gần anh hơn một chút thôi.

Ngay khi chúng tôi rời khỏi phòng thì các vệ sĩ sẽ bắt đầu quan sát chúng tôi, theo sau chúng tôi suốt cho tới tận nhà hàng. Chúng tôi đã hành động những những người khách bình thường của khách sạn. Thật là mệt khi cứ phải tỏ ra bình thường nhưng ai mà ngờ chúng tôi lại bị lộ ngay khi ngôi ở hàng đầu tiên tại sân vận động Gymnasium, Quảng Châu. Hàng đầu tiên là hàng vệ sĩ an ninh giữ trật tự cho sân khấu và cũng chính là những vệ sĩ tại phòng của Yuchun. Tất cả những anh vệ sĩ đều bật cười ngay khi nhìn thấy chúng tôi luôn.

Tôi đã vô cùng hào hứng trong buổi biểu diễn tôi hôm đó. Khi ánh sáng của sân vận động Gymnasium vụt tắt, một biển màu xanh da trời trở nên rực rỡ. Hàng đầu tiên gần như phủ kín với những đèn sáng màu xanh da trời và đèn sáng hình đầu chuột. Có một chiếc đèn hình đầu chuột lớn nổi lên giữa biển xanh. Tôi thích nó và cảm giác thật may mắn. Buổi biểu diễn sớm bắt đầu với các nghệ sĩ khác còn tôi thì ngồi thấp thỏm lo lắng trong khi xem người khác biểu diễn. Sao Yuchun vẫn chưa xuất hiện vậy trời? Tôi thật muốn hét lớn lên! Màn hình trung tâm gặp phải một số sự cố kỹ thuật!!!! thật là muôn thử sức chịu đựng của tôi mà! Sau khi đợi khoảng 1 tiếng thì Yuchun cuối cùng cũng xuất hiện! chàng trai mà tôi đã tương tư suốt 7 năm rưỡi đã chịu xuất hiện. Ngay khoảnh khắc đó tôi thực sự có thể thấy anh ấy ngay trước mắt mình.

Ai bảo Yuchun béo thì tôi sẽ đến cãi nhau với bạn đấy! Ai bảo đầu anh ấy chỉ như quả trứng hầm thì tôi sẽ giận bạn đấy! Thân hình thầy giáo Chun của tôi vô cùng hoàn hảo luôn nhé! chân dài, thon, thân hình cân đối trừ cái đầu hơi nhỏ tý thôi còn gương mặt thì chỉ cỡ bằng một bàn tay. Cái con người này thực sự còn đẹp trai hơn hàng nghìn lần, hàng vạn lần so với trong hình!

Rất nhiều người nói với em rằng nhớ phải xem Yuchun hát và nhảy vì lúc đó sự lôi cuốn của anh mới gọi là đạt đến mức độ cao nhất. Đúng như thế, em đã được cảm nhận chân thực điều đó, đó là lý do em chẳng buồn quan tâm xem buổi biểu diễn kéo dài bao lâu, chỉ đơn giản là em muốn đến thôi. Dù cho anh chỉ hát một bài thì em vẫn thấy thỏa mãn chỉ cần có thể nhìn thấy anh hát và nhảy mà thôi!

Yuchun trên sân khấu thực sự rất hoàn hảo, trong anh vẫn còn đọng lại sự tỏa sáng hệt như 10 năm trước. Anh ấy đã rất thoải mái thả mình trên sân khấu, anh ấy đã hát live và bạn chẳng thể nào nghi ngờ được điều này cả đâu. Một vài câu anh ấy hét lớn rất kiên định, giọng vô cùng cao. Giọng anh ấy như có từ tính khiến tớ gần như ngất xỉu khi nhìn miệng anh ấy mấp máy lúc trò chuyện. Anh ấy thực sự đùa suốt tối hôm đó. Nụ cười của anh ấy luôn hiện trên mỗi trong mỗi bước nhảy trên sân khấu. Hai quả trứng nhỏ như treo trên má anh ấy (T/N: má phúng phính) đôi môi luôn giữ nụ cười với những thành viên, nhóm nhảy. Sauk hi hát 2 câu anh ấy nhìn về phía biển xanh của fan. Trời ơi…tôi cảm động chết đi, tôi thực sự đã được trải nghiệm nó. Chỉ có anh ấy mới thấy và chỉ có anh ấy mới hiểu ý tứ trong đó là gì mà thôi. Một lúc sau anh ấy đi sang phía bên phải, nhìn xuống khu vực đó và hát một lúc. Sau một vài lần thì anh ấy đi trở lại trung tâm của sân khấu. Tôi cảm nhận được sự ấm áp suốt những cử chỉ đó, đó như sự hồi đáp, tình cảm của Yuchun dành cho các fan Trung Quốc. Ngay khi xuất hiện trên sân khấu anh ấy đã cố gắng tìm kiếm khu vực fansupport, khi tìm được rồi thì anh ấy đáp lại bằng cách đứng thật gần nơi đó, đó chính là sự quan tâm của anh ấy.

Dù cho 1 giây trước anh ấy còn đùa với mọi người nhưng khi âm nhạc bắt đầu anh ấy ngay lập tức trở nên nghiêm túc, làm tốt nhất cho tiết mục biểu diễn. Mặc dù bài hát kết thúc và một phần phỏng vấn nhỏ bắt đầu nhưng anh ấy vẫn nhìn vào khoảng không. Thực sự anh ấy đã nhìn vào hàng đầu tiên~~ chúng tôi đã cố gây sự chú ý bằng cử chỉ của anh ấy với anh ấy. Chúng tôi đã bỏ máy quay xuống và vẫy đèn sang. Thầy giáo Chun của chúng ta đã nhìn xuống chỗ chúng tớ. Trời ơi…cái nháy mắt đó! Chúng tôi hào hứng chết đi được khi anh ấy nhìn lại bức hình của chúng tôi. Một khoảnh khắc thật đáng giá!

Thầy giáo Chun của chúng ta đã vẫy tay với chúng tôi khi anh ấy rời khỏi sân khấu lúc tiết mục kết thúc, lúc đó tôi đã khóc và cứ ngồi ở đó mãi cùng với người bạn của mình. Chúng tôi chẳng thể trở về được với trạng thái không ý thức này nữa, thật không có tâm trạng mà. Nắm tay nhau rời đi, bước đi trong vô định, bước đi mà hồn đã rời khỏi xác. Chúng tôi đã yêu chàng trai này hơn 7 năm trời và chúng tôi chỉ gặp anh ấy trong một khoảng thời gian ngắn, giấc mơ của chúng tôi đã thành hiện thực nhưng khoảng trống lớn theo sau đã thực sự đánh bại chúng tôi. Tôi chẳng làm được gì cả dù cho tớ đã chuẩn bị hết những thứ đó trong tay, tớ biết bản thân sẽ cảm thấy trống rỗng như thế sau khi gặp anh ấy nhưng khi bạn thực sự được trải nghiệm nó thì bạn cũng hoàn toàn chẳng thấy gì để bước đi. Bạn không thể bắt lấy cũng chẳng thể hét lớn được. Đó chỉ là cam chịu mà thôi!

Khi chúng tôi về đến phòng thì thầy giáo Chun đã ở trong phòng của anh ấy rồi. Anh vệ sĩ vẫn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt lo lắng. Thở dài…tôi đã ngủ lúc 3 giờ sáng. Một đêm như ảo giác, những hình ảnh của những năm gần đây lướt nhanh trong tâm trí, tôi đã quên mất gia đình của mình, tôi đã quên mất chồng mình, tôi đã quên mất bé con của mình. Tôi cảm thấy tiếc nuối và có lỗi với những thành viên trong gia đình, những người yêu quý tôi nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu thầy giáo Chun của mình, tôi vẫn sẽ giữ chặt anh ấy. Không có cơ hội nào nữa để bắt tôi rời bỏ anh ấy trong quãng đời còn lại của mình.

Những ngày tiếp theo tôi đã lên chuyến bay trở về với một trái tim buồn thậm chí còn buồn hơn cả ngày đó nữa, Tôi đã khóc trong suốt chuyến bay. Sự trống rỗng trong tim đạt tới cực đại khi tôi về đến Jinan. 3 ngày đó tôi đã không ăn những bữa ăn đúng nghĩa, ngủ không đủ giấc. Ngay cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy như mình đã đánh mất ý thức. Thầy giáo Chun trên sân khấu giống như một vị thần mà chẳng ai có thể sánh được với anh ấy!

Đó là giấc mơ của tôi~~~ mặc dù tôi đã gặp người ấy rồi nhưng người ấy vẫn là giấc mơ của tôi. Tôi, một người chẳng có tý kiên nhẫn nào nhưng tôi đã yêu anh ấy bằng cả trái tim trong suốt 7 năm rưỡi. Tôi đoán có thể điều này chính là quyết định lớn nhất trong đời tôi. Tình cảm này là một khó khăn, chẳng có mối quan hệ nào như thế này xảy ra lần nữa nhưng tôi không còn trái tim để chấp nhận điều đó và cũng không chẳng còn năng lượng để duy trì nó nữa. Tôi sẽ không hối tiếc chỉ cần tôi có thể tiếp tục cảm nhận sự hoàn hảo của anh ấy trên sân khấu, trong phim truyền hình và trong điện ảnh~~

Chuyến đi Quảng Châu này được xem như vô cùng thành công bởi tôi có thể làm tất cả mọi thứ hoàn toàn không chút tiếc nuối. Tôi thực sự mong muốn con đường của thầy giáo Chun trong tương lai sẽ trôi chảy hơn, không có vấn đề trong công việc, cuộc sống và cả các mối quan hệ. Thật hy vọng anh ấy có thể tìm thấy hành phúc của riêng mình!

Yuchun à, hãy thường xuyên tới Trung Quốc anh nhé. Chỉ cần anh tới em nhất định sẽ đến gặp anh. Anh sẽ hát trên sân khâu và em im lặng tận hưởng những giây phút trong tiết mục của anh. Cảm giác này, em sẽ luôn trân trọng!

Source: 小包子朴甜甜@Mickybaidu
Picture credit as tagged

English translated & Shared by ParkYoochunSGFC

Vtrans & Shared by: MrPoutyLip