[Fan] 131123 Park YuChun, em không muốn yêu anh nữa đâu


Cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ như một giấc mơ. Cuối cùng em cũng gặp được anh nơi thành phố xa lạ này. Cảm giác của em thật phức tạp, nó không giống với khoảnh khắc ngắn ngủi lúc em nhìn thấy anh ở sân bay ngày 23 tháng 2, em thật sự đã gặp được anh rồi, chàng trai tỏa sáng trong tiếng hát.

5h sáng bình minh em đã tỉnh giấc vội vàng tới ga tàu, trời vẫn còn chưa sáng và em chỉ có một mình đi bộ trong bóng đêm trên hành lang của trường đại học cùng một chiếc balo. Thực sự lúc đó em đã rất sợ và em còn nghĩ sẽ không bao giờ có lần thứ 2 như thế này nữa. Đây là lần đầu tiên em tới Quảng Châu nhưng em không còn thấy lo lắng, không còn thấy sợ hãi nữa bởi em đến để gặp anh. Ý nghĩ đó làm em luôn tràn đầy năng lượng. Em thích chuyến tàu này bởi nó sẽ mang em đến nơi có anh, đến một thành phố xa lạ mà quen thuộc, nơi chúng ta cùng hít chung bầu không khí, nơi em cảm thấy mình thật may mắn.

Không phải không có người nói rằng em thật trẻ con hay ngốc nghếch nhưng em biết làm gì bây giờ khi em bị trúng độc Park Yuchun mất rồi, chất độc đã phát tác đến vô phương cứu chữa. Anh thực sự đã béo hơn rồi, tóc cũng ngắn hơn nữa nhưng nhìn anh vẫn thật ấm áp và giọng anh vẫn du dương như thế. Trời ơi~ em đã ở rất gần anh và anh chỉ ở ngay bên phải trước mắt em. Ánh đèn sân khấu cũng chẳng là gì hết bởi trong mắt em chỉ có mỗi mình anh, em đã lo sợ, em sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm phong phú nào của anh nếu em lỡ chớp mắt. Em đã cố gắng để nhớ mọi hành động của anh nhưng buổi biểu diễn kết thúc thì tâm trí em cũng hoàn toàn trống rỗng.

Dù em đã tự nhắc bản thân phải thật bình tĩnh nhưng em nhận ra thật khó để làm được điều đó. Lắng nghe tiếng hát của anh, nhìn anh nhảy ngay trước mắt em khiến em cảm thấy vừa vui mừng lại vừa đau đớn. Yêu anh thật đau đớn, em đã phải chịu đựng rất nhiều, em cảm thấy bản thân mình mệt mỏi, trái tim em cũng mệt mỏi. Em đùa với bạn mình rằng em nên tìm cho mình một nghệ sĩ người Trung Quốc để thần tượng bởi vì em đã quá mệt mỏi và đau lòng để theo sau bước chân anh. Em phải làm gì bây giờ? dường như em chẳng còn sức lức nào để yêu thêm bất kỳ ai khác nữa. Anh đã 28 rồi trong khi em mới chỉ 20, em không biết bản thân có thể đi cùng anh trong bao lâu nữa nhưng chỉ cần anh vẫn còn trong tầm mắt em thì em vẫn sẽ yêu anh, yêu anh chiếm trọn trái tim. Anh thực sự không còn trẻ nữa nên em cần phải đi tiếp bên cạnh anh.

Giờ em không còn mấy cái suy nghĩ vớ vẩn không cho anh đi cùng phái nữ nữa. Đối với em, thế này là quá đủ rồi chỉ cần anh hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng có một người quan trọng đi bên anh trong suốt cuộc đời. Em hiểu rõ “người quan trọng” đó chắc chắn sẽ không phải là em nhưng chỉ cần người đó yêu anh như bọn em thì em sẽ rất vui vẻ mà chúc phúc cho cả hai người. Yuchun ah, em không biết khi nào chúng ta mới lại gặp nhau lần nữa nhưng em không nói lời tạm biệt với anh đâu vì em sợ, em sợ rằng ngỡ đây là lần cuối cùng thì sao. Em tin một ngày nào đó chúng ta sẽ lại có cơ hội gặp nhau lần nữa.

23 tháng 2 năm 2013 đến 21 tháng 11 năm 2011, từ lần cuối cùng em gặp anh đã được 271 ngày rồi. Mối quan hệ như cuộc đua việt dã này thực sự em đã thua. Park Yuchun, bởi vì anh nên em cảm thấy bản thân mình dối trá với những cuộc hẹn hò trong đời thực, tiếp theo đây em có nên giữ vững tình yêu của mình dành cho anh hay là hình bóng một người khác, em bỗng không chắc chắn bản thân sẽ có thể tìm được nửa kia của mình. Cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ giống như màn đêm phủ đầy mây và sương mù, nó không thực giống như một giấc mơ và em đúng hơn là đôi khi lại gặp anh trong mơ. Biển xanh đêm hôm đó thực sự rất tuyệt vời! Tâm trạng anh cũng không hề tệ chút nào. Anh tự hào vì biển xanh Chunsa dành cho anh đúng không! Anh lúc nào cũng cười rồi còn làm hành động dễ thương trên sân khấu, tất cả các khán giả đều vui vẻ vì những hành động trêu chọc của anh đấy. Thật mệt mỏi để có thể nhìn thấy anh cười, để nghe anh hát và để xem anh nhảy. Em đã cổ vũ cho anh suốt đêm hôm đó, sự mệt mỏi vì chuyến đi nguyên một ngày cũng biến mất ngay khoảnh khắc em nhìn thấy anh. Em cảm thấy vô cùng tự hào khi thấy thật nhiều Chunsa yêu anh và trong những giây phút chúng em cổ vũ và hét lớn 3 chữ “PARK YUCHUN”, anh cũng hiểu cảm xúc của em rồi phải không.

Tất cả những trái tim bất diệt của các fan, những người đã đến từ những nơi rất xa chỉ để gặp anh. Nhưng em không muốn thức giấc lúc 5 giờ sáng để bắt kịp chuyến tàu nữa, em không muốn tìm kiếm một căn phòng ở một thành phố xa lạ khi em đang trên bờ vực của sự suy sụp nữa, em không muốn ngồi trên xe khi bản thân bị nôn vì say nữa, em không muốn điên cuồng mua goods trong những concet nữa, em không muốn bỏ ăn chỉ để gặp và cổ vũ cho anh đến rát họng nữa, em không không muốn đựng đầy cả một túi đồ là goods fansupport trong lúc nửa đêm với tình trạng dở sống dở chết và không thể ngủ nổi khi về tới khách sạn nữa, em không muốn trải nghiệm tất cả những nỗi đau này thêm nữa. Sau khi gặp anh, em vẫn còn trong trạng thái mơ hồi. Khoảng trống trong cảm xúc của em quá lớn để xóa bỏ, em không thể xóa bỏ những cảm xúc đó, em thật tham lam, làm sao em rời xa anh được đây?

Em cùng bạn đồng hành của mình cùng nhau viết nên hiệp ước ngừng yêu anh. Nếu hội chứng Yuchun tiếp tục làm phiền nữa thì bọn em sẽ ngừng yêu anh ngay sau lần gặp cuối cùng. Em đã yêu anh rất lâu. Ngài Park à, em có thể hết yêu anh được không? vì yêu anh thật đau đớn nhưng em lại muốn song hành cùng với anh trong chặng đường tương lai bởi vì anh đã phải chịu đựng quá nhiều trong quá khứ. Những người nợ anh, bọn em sẽ cố gắng đáp lại anh tương xứng nhất, đó là cách thể hiện tình yêu của bọn em . Do quá mệt mà em thậm chỉ chẳng buồn dậy để chào anh ở sân bay, em chỉ có thể luôn bấm làm mới weibo để cập nhật tin tức về anh. Anh thật đẹp trai khi mặc áo sơ mi sọc ca rô và đội mũ len. Cuối cùng anh cũng đi rồi, em thật muốn khóc to lên, Quảng Châu ngay lập tức lại trở nên xa lạ, lúc đó thành phố này chẳng còn chút giá trị nào với em nữa.

Sau khi tạm biệt bạn đồng hành của mình tại ga tàu và xem qua hình sân bay của anh em đã ngồi một mình trong tiệm KFC và khóc. Thốt lên rằng em rất ghét phải chia tay anh, hóa ra chia tay anh lại có thể buồn đến thế. Yuchun à, cuối cùng thì em cũng gọi tên anh thật lớn và hét thật to “Em yêu anh, saranghae” đêm hôm đó. Em chẳng mấy khi mơ thấy anh vì anh thật lười xuất hiện nhưng Yuchun à, em yêu anh rất nhiều. Em có thể làm gì đây? Cứ luôn nói muốn không yêu anh nữa, cứ thích phàn nàn anh đen hơn và béo hơn, phàn nàn về những thói quen xấu của anh nhưng tình cảm của em dành cho anh chỉ có ngày càng nhiều lên, thế này thì em sẽ sớm phát điên mất.

Em không còn chỗ trong tim để thể hiện em yêu anh nữa. Em rất vui khi có thể góp phần mang đến cho anh một biển xanh, em thật sự muốn cám ơn anh vì đã nỗ lực để mang đến hạnh phúc cho bọn em suốt thời gian qua. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời với anh trong thời gian anh quay phim cho bộ phim điện ảnh nhưng anh nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy! Ngoắc tay hứa mình sẽ gặp nhau trong thời gian tới nhé, lần tới em hứa sẽ không khóc nữa đâu. Sau lần tới, em sẽ ngoan hơn và chỉ gặp anh sau màn hình thôi. Chúng mình sẽ gặp nhau lần nữa như lần cuối nhé, chúng mình sẽ gặp nhau phải không? Em sẽ chỉ đợi anh lần này nữa thôi đấy.

Lần tới chúng mình gặp nhau là năm 2014 anh nhé. Em sẽ chăm chỉ làm thêm và tích thật nhiều tiền, em sẽ không mua quần áo nữa, em cũng sẽ không lãng phí tiền bạc. Tất cả chỉ để dành gặp anh thôi.

Park Yuchun, Em rất nhớ anh

Source from 爱翘课的婷子@Mickybaidu
Picture credit as tagged
English translated & Shared by ParkYoochunSGFC
Vtrans & Shared by: Mrpoutylip